Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Trình Cai
秋風秋雨,
正黃昏、
供斷一窗愁絕。
帶減衣寬誰念我,
難忍重城離別。
轉枕褰帷,
挑燈整被,
總是相思切。
知他別後,
負人多少風月。
不是怨極愁濃,
只愁重見了,
相思難說。
料得新來魂夢裏,
不管飛來蝴蝶。
排悶人間,
寄愁天上,
終有歸時節。
如今無奈,
亂雲依舊千疊。
Thu phong thu vũ,
Chính hoàng hôn,
Cung đoạn nhất song sầu tuyệt.
Đới giảm y khoan, thuỳ niệm ngã,
Nan nhẫn trùng thành ly biệt.
Chuyển chẩm khiên duy,
Khiêu đăng chỉnh bị,
Tổng thị tương tư thiết.
Tri tha biệt hậu,
Phụ nhân đa thiểu phong nguyệt.
Bất thị oán cực sầu nùng,
Chỉ sầu trùng kiến liễu,
Tương tư nan thuyết.
Liệu đắc tân lai, hồn mộng lý,
Bất quản phi lai hồ điệp.
Bài muộn nhân gian,
Ký sầu thiên thượng,
Chung hữu quy thời tiết.
Như kim vô nại,
Loạn vân y cựu thiên điệp.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/07/2005 13:59
Thu mưa thu gió,
Giữa hoàng hôn,
Gián đoạn bên song sầu tuyệt.
Đai lỏng áo thùng, ai có nghĩ,
Khó nhẫn trùng thành ly biệt.
Gối xoay màn vén,
Đèn khêu chăn xếp,
Đều bởi tương tư thiết.
Biết ai đi khỏi,
Khiến cho đàh phụ phong nguyệt.
Chẳng phải oán cực sầu nồng,
Chỉ sầu lại thấy nữa,
Tương tư khôn xiết.
Chừng hẳn gần đây, trong giấc mộng,
Luống những bâng khuâng hồ điệp.
Khiến muộn cõi trần,
Gửi sầu thượng giới,
Thời ly biết rồi hết.
Bằng nay ngán nỗi,
Vẫn nguyên bối rối trùng điệp.