使



 

Bát thanh Cam Châu

Vấn đông quân,
Ký giải khiển hoa khai,
Bất hợp phóng hoa phi.
Niệm xuân phong chi thượng,
Nhất phần hoa giảm,
Nhất bán xuân quy.
Nhẫn kiến thiên hồng vạn thuý,
Dung dị trướng đào khê.
Hoa tự tuỳ lưu thuỷ,
Vô kế truy tuỳ.

Bất nhẫn bằng cao nam vọng,
Ký cựu thời hành xứ,
Phương ý phi phi.
Thán niên lai xuân giảm,
Hoa dữ cố nhân phi.
Tổng sử Lương viên phú tại,
Nại Trường Khanh, lão khứ diệc hà vi.
Không tao thủ,
Loạn vân đồi lý,
Lập tận tà huy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Hỏi đông quân,
Đã biết nở hoa ra,
Há để rụng hoa đi.
Nghĩ trên cành xuân gió,
Một phần hoa giảm,
Một nửa xuân đi.
Nỡ thấy ngàn hồng vạn tía,
Trôi ngập đào khê.
Hoa tự theo dòng nước,
Không thể truy tuỳ.

Chẳng nỡ đứng cao nam vọng,
Nhớ chỗ đi ngày trước,
Hương ngát phây phây.
Ngán gần đây xuân giảm,
Hoa tạ cố nhân đi.
Dù phú Lương Viên có tồn tại,
Nhưng Trường Khanh tuổi lão chẳng làm chi.
Trơ đầu gãi,
Bòng bong tóc rối,
Đứng hết tà huy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Phiên âm thiếu

Phiên âm bị thiếu, phải là "Dung dị trướng đào kê ạ" :D

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời