Vì chưng bẻm mép mới vào đây,
Câm họng đâu ra đến nỗi nầy.
Dân chúng sướng, đồ: dân chúng khổ!
Nước nhà yên, bảo: nước nhà nguy!
Dở hay mặc kệ thằng cha nó!
Còn mất can chi lão nội mầy?
Nếm thử mùi tù cho đáng kiếp;
Từ rày chừa bỏ tật thày lay.


12-11-1960

Một đêm trong giấc ngủ, ông Hương chiêm bao thấy bà thân sinh hiện về mắng. Lúc tỉnh dậy, ông xếp thành thơ những lời mắng nhiếc của mẹ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]