Trần Văn Hương (1/12/1902 - 27/1/1982) sinh tại làng Long Châu, quận Châu Thành, nay là thành phố Vĩnh Long. Nhờ học giỏi và được sự hy sinh của gia đình, ông được ra Hà Nội học Trường Cao đẳng Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, ông được bổ về dạy tại Collège Le Myre de Villers tại Mỹ Tho, cũng là ngôi trường cũ mà ông đã theo học khi nhỏ. Thời gian 1943-1945, ông là giáo sư dạy môn văn chương và luận lý.
Năm 1945, ông tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, năm 1946, ông bỏ về quê sống ẩn dật và tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp. Sau đó, ông vào Sài Gòn mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong thời gian đó ông lập đảng Phục Hưng. Sau Hiệp định Genève, năm 1955, ông ra làm thị trưởng Sài Gòn một thời gian ngắn. Sau đó, ông từ chức để phản đối chính sách độc tài gia đình trị của Ngô Đình Diệm. Năm 1960, ông cùng 17 nhân sĩ thành lập nhóm Tự do Tiến bộ. Nhóm bị chính quyền bắt giam sau đó. Trong tù, ông có viết một tập thơ lấy tên là Lao trung lãnh vận.
Năm 1964, ông được Phan Khắc Sửu mời giữ ghế thủ tướng và lập nội các. Năm 1965, tướng Nguyễn Khánh lật đổ chính quyền dân sự của Phan Khắc Sửu, ông cũng bị bắt và quản thúc một thời gian ở Vũng Tàu. Năm 1968, Nguyễn Văn Thiệu đã mời ông ra làm thủ tướng lần thứ hai. Năm 1971, ông cùng Nguyễn Văn Thiệu liên danh ứng cử và đắc cử chức vụ phó tổng thống nhiệm kỳ 1971-1975. Ngày 21-4-1975, Nguyễn Văn Thiệu phải tuyên bố từ chức và trao quyền lại cho ông. Ông cũng chỉ nắm chức vụ trong vòng 7 ngày. Ngày 28-4, ông đã trao quyền lãnh đạo cho tướng Dương Văn Minh để tìm cách điều đình với lực lượng Cộng hoà Miền Nam Việt Nam đang tiến vào sát thủ đô Sài Gòn.
Trần Văn Hương (1/12/1902 - 27/1/1982) sinh tại làng Long Châu, quận Châu Thành, nay là thành phố Vĩnh Long. Nhờ học giỏi và được sự hy sinh của gia đình, ông được ra Hà Nội học Trường Cao đẳng Sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, ông được bổ về dạy tại Collège Le Myre de Villers tại Mỹ Tho, cũng là ngôi trường cũ mà ông đã theo học khi nhỏ. Thời gian 1943-1945, ông là giáo sư dạy môn văn chương và luận lý.
Năm 1945, ông tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, năm 1946, ông bỏ về quê sống ẩn dật và tuyên bố bất hợp tác với cả chính quyền Việt Minh lẫn Pháp. Sau đó, ông vào Sài Gòn mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong thời gian đó ông lập đảng Phục Hưng. Sau Hiệp…