Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Thánh Tông
自從丱角入禪流,
打瓦鑽龜沒外求。
認得本來真面目,
到頭何處不休休。
Tự tòng quán giốc nhập thiền lưu,
Đả ngoã toàn quy một ngoại cầu.
Nhận đắc bản lai chân diện mục,
Đáo đầu hà xứ bất hưu hưu.
Từ thuở còn để trái đào đã gia nhập dòng Thiền,
Dùi rùa đập ngói không cầu gì khác.
Đã nhận ra được bộ mặt thật vốn có,
Thì đến nơi nào mà lòng không thung dung?
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/09/2008 11:47
Từ phen để chỏm, nhập làng Thiền,
Đập ngói dùi rùa dốc chí bền.
Nhận được khuôn trăng như nó có,
Đến đâu mà chẳng thấy hồn nhiên.
Gửi bởi PH@ ngày 27/07/2014 23:31
Từ tóc trái đào nhập dòng thiền
Đập ngói dùi rùa vững lòng tin
Đến nay hiểu được nguồn chân lý
Đi đến nơi nào chẳng bình yên
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/04/2016 16:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 05:18
Tu thiền từ thuở tóc trái đào
Đập ngói dùi rùa vững ý trao
Nhận được bản lai chân diện mục
Ung dung đâu kể ở nơi nào
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/01/2019 09:34
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2019 17:59
Trái đào chỏm tóc thuở vào Thiền,
Đập ngói dùi rùa chẳng muốn riêng.
Nhận thức “bản lai chân diện mục”,
Thì nơi nào đến lòng không yên?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/01/2021 14:44
Trái đào chỏm tóc vào Thiền,
Dùi rùa đập ngói việc riêng đâu màng.
Nhận ra mặt thật vốn mang,
Thì nơi nào ở lòng càng không yên?