Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Thánh Tông
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 11:48
一彈指破萬重山,
這箇工夫也是閑。
寒暑到來無所識,
未曾分上老人干。
Nhất đàn chỉ phá vạn trùng sơn,
Giá cá công phu dã thị nhàn.
Hàn thử đáo lai vô sở thức,
Vị tằng phân thượng lão nhân can.
Một cái búng tay phá được vạn tầng núi,
Công phu ấy cũng dễ dàng thôi.
Lạnh nóng đến cũng không có cái gì để nhận biết,
Một phân cũng chưa từng can dự đến ông già này.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 27/09/2008 11:48
Búng tay phá đổ núi muôn trùng,
Dường ấy công phu cũng nhẹ không,
Lạnh đến, nóng qua không nhận biết,
Mảy may chẳng bận đến thân ông.
Gửi bởi PH@ ngày 28/07/2014 23:42
Phá vạn trùng non một búng tay
Công phu như thế vẫn nhàn thay
Nóng lạnh lấy gì mà nhận biết
Một phân chưa bận tới già này.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/08/2016 21:57
Vạn núi tan trong một búng tay
Công phu ấy cũng dễ dàng thay
Tới lui nóng lạnh nào đâu biết
Công việc can chi đến lão nầy
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2019 11:33
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/11/2019 18:20
Một cái búng tay phá vạn non,
Công phu ấy cũng dễ như không.
Lấy gì lạnh nóng mà hay biết,
Chẳng bận một phân đến phận ông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/01/2021 16:41
Búng tay một cái phá non,
Công phu ấy cũng dễ còn như không.
Lấy gì lạnh nóng biết lòng,
Một phân chẳng bận đến ông lão nầy.
Phá vạn trùng non một búng tay
Công phu như thế vẫn nhàn thay
Nóng lạnh lấy gì mà phân biệt
Mảy may chẳng bận đến thân này