Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Thánh Tông
眼前無色耳無聲,
一片心頭自打成。
聲色不干唇舌外,
任他剝報與都丁。
Nhãn tiền vô sắc nhĩ vô thanh,
Nhất phiến tâm đầu tự đả thành.
Thanh sắc bất can thần thiệt ngoại,
Nhậm tha bác báo dữ đô đinh.
Trước mắt không có màu sắc, bên tai không có âm thanh
Cái tâm của mình tự cho là có đấy thôi
Thanh và sắc không can dự tới, ở ngoài môi và lưỡi
Mặc cho chúng “bác” hay “báo”, “đô” hay “dinh”.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/06/2006 08:02
Mắt không sắc, tai không thanh
Cái tâm tư hoá nên thành đó thôi
Sắc thanh không ở đầu môi
Vô thường vô ngã một đời hư vô.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 24/09/2008 10:42
Mắt tai nào có sắc cùng thanh,
Chỉ một tâm kia tự đúc thành.
Môi lưỡi bỏ ngoài thanh với sắc,
Mặc người “bác báo” với “đô đinh”.
Gửi bởi PH@ ngày 27/07/2014 23:28
Trước mắt không sắc tai không thanh
Cái tâm tự nghĩ hoá ra thành
Sắc thanh chẳng dính ngoài môi lưỡi
Mặc người bác báo với đô đinh
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/08/2016 00:07
Tai mắt nào đâu buộc sắc thanh
Tâm kia tự nghĩ mới nên thành
Sắc thanh vốn ở ngoài môi lưỡi
''Báo bác'', ''đô đinh'' cũng chẳng dành
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/01/2019 20:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 29/11/2020 18:09
Mắt tai không sắc không thanh,
Tâm mình tự hoá nên thành đấy thôi.
Sắc thanh ngoài lưỡi và môi,
Mặc cho chúng “bác báo”rồi “đô dinh”.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/01/2021 20:30
Tai mắt không ràng sắc với thanh,
Tâm mình tự hoá nên hình thành.
Sắc thanh ngoài lưỡi và môi ấy,
“Bác báo” “đô dinh” thôi cũng đành.