Thơ » Việt Nam » Lý » Phan Trường Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 16/06/2008 08:47
在光在塵,
常離光塵。
心腑澄澈,
與物無親。
體於自然,
應物無垠。
宗匠二儀,
陶冶人倫。
亭毒萬物,
與物為春。
作舞鐵女,
打鼓木人。
Tại quang tại trần,
Thường ly quang trần.
Tâm phủ trừng triệt,
Dữ vật vô thân.
Thể ư tự nhiên,
Ứng vật vô ngân.
Tông tượng nhị nghi,
Đào dã nhân luân.
Đình độc vạn vật,
Dữ vật vi xuân.
Tác vũ thiết nữ,
Đả cổ mộc nhân!
Ở trong ánh sáng, ở trong hạt bụi,
Nhưng lại không phải là ánh sáng, cũng không phải hạt bụi.
Phủ tạng thì trong suốt,
Không thân với vật nào cả.
Là bản thể của giới tự nhiên,
Ứng nghiệm vào tất cả các vật, không trừ vật nào.
Là ông thợ kéo, sáng tạo ra trời đất,
Nhào nặn nhân luân.
Sinh ra vạn vật,
Và trường tồn với vạn vật.
[Như] cô vũ nữ bằng sắt nhảy múa,
[Và như] thằng người gỗ đánh trống.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/06/2008 08:47
Gửi mình trong ánh sáng,
Gửi mình trong bụi trần.
Mà thân không nhuốm bụi,
Mà ánh dương chẳng gần.
Tâm can thường trong suốt,
Vạn vật chẳng riêng thân.
Với tự nhiên là thể,
Ứng vật diệu vô ngần.
Thợ khéo tạo trời đất,
Nhào nặn cả nhân luân.
Sinh thành nên tạo vật,
Cùng tạo vật trường xuân.
Khác nào cô gái sắt,
Uyển chuyển nhịp tay chân.
Khác nào chàng người gỗ,
Đánh trống vang xa gần.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 26/06/2016 09:01
Rằng sinh trong chốn trần ai
Thường lìa bóng dáng hình hài phải không
Lòng ta trong trắng tột cùng
Cùng vật mà lại không thâ, khỏi phiền
Thế thì tự tự nhiên nhiên
Nên vật không bến không biên không bờ
Tài như trời đất đều mơ
Nhân luân đào thải bến bờ giác linh
Thôi không hại độc sinh linh
Vui xuân cùng với chúng sinh một lòng
Gái sắt đứng múa điệu đồng
Người gỗ đánh trống tùng tùng tiễn đưa
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/12/2019 11:22
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/08/2020 11:08
Trong vầng sáng, trong bụi trần,
Nhưng không phải sáng không phần bụi trông.
Sắc màu phủ tạng suốt trong,
Không thân với vật nào trong cõi đời.
Tự nhiên là bản thể rồi,
Mọi loài ứng nghiệm không thôi vật nào.
Tạo ra thợ khéo đất trời,
Nhân luân nhào nặn để đời vần xoay.
Sinh ra vạn vật lâu nay,
Trường tồn vạn vật từ đây muôn đời.
Như cô múa sắt chẳng rời,
Như thằng người gỗ đánh thôi trống hoài.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/07/2020 10:46
Trong ánh sáng trong hạt bụi trần,
Nhưng không thấy sáng, bụi không gần.
Sắc màu phủ tạng luôn trong suốt,
Vạn vật trong đời không thiết thân.
Bản thể tự nhiên luôn vẫn vậy,
Mọi loài ứng nghiệm diệu vô ngần.
Đạo là thợ khéo tạo trời đất,
Nhào nặn nhân luân đời xoay vần.
Vạn vật sinh ra do đạo cả,
Đạo cùng vạn vật mãi trường xuân.
Như cô vũ nữ sắt ca múa,
Người gỗ đánh hoài giục trống rân.