Chẳng khôn cũng biết một hai điều,
Chẳng tội gì hơn cái tội nghèo.
Danh giá nhường này không lẽ bán,
Nhân duyên đến thế hãy còn theo.
Tấm lòng nhi nữ không là mấy,
Bực chí anh hùng lúc túng tiêu.
Có lẽ phong trần đâu thế mãi
Chốn này tình phụ, chốn kia yêu.


Bài thơ này có tài liệu ghi của Trần Tế Xương, có tài liệu ghi của Nguyễn Khuyến.

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]