Canh nông sớm tối ngoài đồng,
Suốt ngày cặm cụi chổng mông lên trời.
Bữa ăn như bữa vét nồi,
Đói cào đói rã, mồ hôi ướt đầm.
Sống gì sống tối, sống tăm,
Khổ ngày, khổ tháng, khổ năm, khổ đời.
Bắc thang lên hỏi ông trời,
Cớ sao nỡ để kiếp người đắng cay?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]