Thế sự vẫn thường loạn
Tình người luôn rối ren
Cửa cài, nhà hoá núi
Rượu rót, tự thành tiên
Chữ múa phẩy ra gió
Thơ ngâm động phá thiền
Nhàn, thấy đâu cũng đẹp,
Cảnh sắc vốn vô biên.