Mưa đọng ướt chân mày
Sen rụng bóng lan hồng nhạt
Phơ phất gió thơm tờ chữ
Bút ngọc hơi se sắt

Thơ xưa còn vết lệ hoen son
Đến nay sầu khôn dứt
Vụn vỡ mộng đêm hiu quạnh
Lại điểm trà không ngớt.