Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nghệ Tông
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 10:49
位極讒深便去官,
側身渡嶺入山蠻。
七陵回首千行淚,
萬里捫心兩鬢班。
去武圖存唐社稷,
安劉復睹漢衣冠。
明宗事業君須記,
恢復神京指日還。
Vị cực sàm thâm tiện khứ quan,
Trắc thân độ lĩnh nhập sơn man.
Thất lăng hồi thủ thiên hàng lệ,
Vạn lý môn tâm lưỡng mấn ban.
Khử Vũ đồ tồn Đường xã tắc,
An Lưu phục đổ Hán y quan.
Minh Tông sự nghiệp quân tu ký,
Khôi phục Thần Kinh chỉ nhật hoàn.
Ngồi cao bị gièm pha nhiều, đành bỏ quan,
Lách mình vướt núi vào nơi sơn dã.
Ngoảnh nhìn bảy ngôi lăng, lệ ngàn hàng,
Nghĩ về muôn dặm đường xa, hai mái tóc đã đốm bạc.
Trừ họ Vũ, bảo tồn xã tắc nhà Đường,
Định họ Lưu, để thấy mũ áo nhà Hán.
Sự nghiệp vua Minh Tông, ông nên ghi nhớ,
Khôi phục Thần Kinh, hẹn ngày trở về.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Ngôi cao gièm nặng phải đi mau
Vượt núi len mình chốn hiểm sâu
Trông bảy lăng mà chan chứa lệ
Lần muôn dặm đã bạc phơ đầu
Cơ đồ lo giữ Đường không Võ
Nghi vệ mong xem Hán vẫn Lưu
Sự nghiệp Minh Tông nên tạc dạ
Thần Kinh khôi phục chẳng bao lâu
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2017 20:59
Ngôi cao gièm nặng phải từ quan
Vượt núi len mình gởi cửa hang
Nhìn phía bảy lăng hàng lệ ứa
Nghĩ về muôn dặm tóc pha sương
Phò Lưu mong được bền ngôi Hán
Phế Võ mong sao vững nghiệp Đường
Sự nghiệp Minh Tông nên khắc dạ
Hẹn ngày khôi phục lại Thần Kinh
Gửi bởi Vanachi ngày 14/10/2018 17:33
Ngôi cao dèm lắm quan thôi
Lánh mình núi vắng về nơi quê mùa
Bảy Lăng quay ngắm lệ đưa
Nghĩ về muôn dặm đường xa bạc đầu
Diệt Võ tồn Đường bảo nhau
An Lưu mũ áo giữ mầu Hán gia
Minh tông sự nghiệp vua cha
Đế kinh khôi phục là ta trở về
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 02/01/2019 18:04
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2019 19:39
Ngồi cao gièm nặng đành từ quan,
Vượt núi lách mình vào núi hoang.
Ngoảnh lại bảy lăng chan chứa lệ,
Nghĩ về muôn dặm tóc sương ngàn.
Bảo tồn xã tắc Đường trừ Vũ,
Lưu định để còn y Hán quan.
Sự nghiệp Minh Tông nên phải nhớ,
Thần Kinh khôi phục hẹn quy hoàn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/11/2021 10:04
Ngôi cao ghèm nặng phải từ quan,
Len lỏi nương mình chốn núi non.
Muôn dặm nghĩ về phơ tóc trắng,
Bảy lăng ngảnh lại lệ dầm sương.
Phò Lưu áo mũ nguyên nhà Hán,
Trừ Vũ non sông vững họ Đường.
Khôi phục thần kinh ngày hẹn lại,
Minh Tông sự nghiệp chớ coi thường.