Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Gia Thoại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 07:45
Tôi quyết không khi nào có ý tưởng,
Ham vinh hoa phú quý để mắc mồi.
Miếng đỉnh chung quý mấy cũng xin thôi,
Hồn trong sạch không bụi đời lại vướng.
Vì tự xét không đạt được chí hướng,
Tung vó câu cho phỉ chí tang bồng.
Gánh gươm đàn tô điểm lại non sông,
Thì ôm hoài bão, phụng thờ lý tưởng.
Vì không nỡ một mình tôi yên hưởng,
Cuộc giàu sang trong xã hội điêu tàn.
Nghe rên la thống thiết với khóc than,
Muôn người khổ để riêng tôi được sướng.