Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Gia Thoại
Cảnh tượng ấy nay tối còn nhớ mãi,
Quên làm sao, não lòng lắm bạn ơi!
Dưới ánh vàng tươi sáng của trời mai,
Tôi đã cướp một đời chim son sẻ.
Một con két trên cành đương kiếm trái,
Bộ vui tươi, nhào, múa, lộn, loanh quanh,
Bị súng tôi nhắm trúng, nổ kêu “đoành”,
Chim ngã gục rồi lăn nhào xuống đất.
Giòng máu chảy, chim nhìn tôi như hỏi:
“Ngươi là ai! mà đâu lại đến đây!
Cả đời ngươi, ta chưa đến phá rầy,
Mà ngươi nỡ cướp đời ta trung trẻ.
Trời, sông, núi, cỏ, hoa là có lẽ
Của thiên nhiên để sinh vật hưởng chung.
Đời vui tươi ta sống giữa không trung,
Còn mặt đất tha hồ ngươi ngoạn thưởng.
Nay ta chết lòng ta không oán trách,
Chỉ đau thương cho nhân loại hung tàn;
Chỉ khóc thầm cho những kẻ dã man,
Cướp đời sống của những loài vô tội.”