Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Gia Thoại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2020 07:28
Tiếng còi ré xé tan màn sương lạnh.
Rồi đến dần theo đốm lửa đàng xa.
Làn sóng người chen lấn đổ sân ga,
Đón quen thuộc hay tiễn đưa thân mến,
Muôn mắt ngó chiếc tàu từ xa đến,
Đổ sân ga bao hy vọng tương lai.
Cất lên tàu bao mộng đẹp ngày mai,
Đêm lộng lẫy như bình minh tươi sáng.
Tàu chỉ đậu nhà ga trong chớp nhoáng,
Bỗng từ từ chuyển bánh kéo toa đi.
Rồi biến dần vào cảnh tối đen sì,
Chỉ để lại: Buồn, vui, thương, tiếc, hận.
Mà nghĩ lại cuộc đời xưa nay vẫn
Chuyến tàu đêm nào có khác chi đâu:
Kiếp người ta có thể ví như tầu,
Nhà ga ấy tức là nơi cõi tạm,
Và đêm tối là thời gian ảm đạm.
Lạnh lùng trôi vào bể thẳm hư vô,
Cuộc nhân sinh là bào ảnh nhấp nhô,
Chỉ để lại chút dư âm văng vẳng.