Biển trời xanh biếc,
Một chiếc thuyền vàng
Bị làn gió cuốn, hoang mang
Đứt neo chao đắm
                           Thời gian lạnh lùng.


Thi nhân ngồi dưới gốc cây ngó lên, thấy chiếc lá vàng bị gió cuốn rụng, sáng tác bài này theo lối thơ tượng trưng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]