Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Trương Nhược Hư
春江潮水連海平,
海上明月共潮生。
灩灩隨波千萬里,
何處春江無月明。
江流宛轉繞芳甸,
月照花林皆似霰。
空裏流霜不覺飛,
汀上白沙看不見。
江天一色無纖塵,
皎皎空中孤月輪。
江畔何人初見月,
江月何年初照人。
人生代代無窮已,
江月年年只相似。
不知江月待何人,
但見長江送流水。
白雲一片去悠悠,
青楓浦上不勝愁。
誰家今夜扁舟子,
何處相思明月樓。
可憐樓上月徘徊,
應照離人妝鏡臺。
玉戶帘中捲不去,
搗衣砧上拂還來。
此時相望不相聞,
願逐月華流照君。
鴻雁長飛光不度,
魚龍潛躍水成文。
昨夜閒潭夢落花,
可憐春半不還家。
江水流春去欲盡,
江潭落月復西斜。
斜月沉沉藏海霧,
碣石瀟湘無限路。
不知乘月幾人歸,
落月搖情滿江樹。
Xuân giang triều thuỷ liên hải bình,
Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh.
Diễm diễm tuỳ ba thiên vạn lý,
Hà xứ xuân giang vô nguyệt minh.
Giang lưu uyển chuyển nhiễu phương điện,
Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tán.
Không lý lưu sương bất giác phi,
Đinh thượng bạch sa khan bất kiến.
Giang thiên nhất sắc vô tiêm trần,
Hạo hạo không trung cô nguyệt luân.
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt?
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân?
Nhân sinh đại đại vô cùng dĩ,
Giang nguyệt niên niên chỉ tương tự.
Bất tri giang nguyệt đãi hà nhân,
Đãn kiến trường giang tống lưu thuỷ.
Bạch vân nhất phiến khứ du du,
Thanh phong phố thượng bất thăng sầu.
Thuỳ gia kim dạ thiên chu tử,
Hà xứ tương tư minh nguyệt lâu?
Khả liên lâu thượng nguyệt bồi hồi,
Ưng chiếu ly nhân trang kính đài.
Ngọc hộ liêm trung quyển bất khứ,
Đảo y châm thượng phất hoàn lai.
Thử thời tương vọng bất tương văn,
Nguyện trục nguyệt hoa lưu chiếu quân.
Hồng nhạn trường phi quang bất độ,
Ngư long tiềm dược thuỷ thành văn.
Tạc dạ nhàn đàm mộng lạc hoa,
Khả liên xuân bán bất hoàn gia.
Giang thuỷ lưu xuân khứ dục tận,
Giang đàm lạc nguyệt phục tây tà.
Tà nguyệt trầm trầm tàng hải vụ,
Kiệt Thạch, Tiêu Tương vô hạn lộ.
Bất tri thừa nguyệt kỷ nhân quy,
Lạc nguyệt dao tình mãn giang thụ.
Thuỷ triều lên, mặt sông xuân ngang mặt bể,
Trên bể, trăng sáng cùng lên với thuỷ triều.
Lấp loáng theo sóng trôi muôn ngàn dặm,
Có nơi nào trên sông xuân là không sáng trăng?
Dòng sông lượn vòng khu cồn hương thơm,
Trăng chiếu rừng hoa ngời như hạt tuyết.
Trên sông sương trôi tưởng như không bay
Bãi sông cát trắng, nhìn chẳng nhận ra
Sông và trời, một màu không mảy bụi,
Ngời sáng trong không, vầng trăng trơ trọi
Người bên sông, ai kẻ đầu tiên thấy trăng?
Trăng trên sông, năm nào đầu tiên rọi xuống người?
Người sinh đời đời không bao giờ ngừng
Trăng trên sông năm năm ngắm vẵn y nguyên
Chẳng biết trăng trên sông chiếu sáng những ai
Chỉ thấy sông dài đưa dòng nước chảy
Mây trắng một dải, vẩn vơ bay
Cây phong biếc xanh trên bờ buồn khôn xiết
Người nhà ai đêm nay dong con thuyền nhỏ
Người nơi nao trên lầu trăng sáng đương tương tư?
Đáng thương cho trên lầu vầng trăng bồi hồi
Phải chiếu sáng đài gương người biệt ly
Rèm nhà ngọc cuốn lên rồi, trăng vẫn không đi
Phiến đá đập áo lau đi rồi, trăng vẫn cứ lại
Giờ đây cùng ngắm trăng mà không cùng nghe tiếng nhau
Nguyện theo ánh đẹp vầng trăng trôi tới chiếu sáng bên người
Chim hồng nhạn bay dài không thể mang trăng đi
Cá rồng lặn nhảy, chỉ khiến làn nước gợn sóng
Đêm qua thanh vắng, mơ thấy hoa rơi,
Đáng thương cho người đã nửa mùa xuân chưa về nhà
Nước sông trôi xuôi, xuân đi sắp hết
Trăng lặn trên bãi sông, trăng xế về tây
Trăng xế chìm dần lẩn trong sương mù mặt bể
Núi Kiệt Thạch, sông Tiêu Tương đường thẳm không cùng
Chẳng biết nhân ánh trăng đã mấy người về
Trăng lặn, rung rinh mối tình, những cây đầy sông.
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 18:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử ngày 01/01/2015 15:06
Có 1 người thích
Sông xuân, biển, nước triều bằng,
Mênh mông mặt nước, trăng vằng vặc soi.
Dập dờn sóng vỗ dặm khơi,
Sông xuân đâu chẳng sáng ngời ánh trăng.
Sông quanh hoa ngát bãi bằng,
Rừng hoa như tuyết ánh trăng êm đềm.
Trên không mù bỗng dâng lên,
Bên bờ cát trắng chẳng nhìn được xa.
Lưng trời lồng lộng gương nga,
Sông, trời một sắc không pha bụi trần.
Trăng, ai mới thấy một lần?
Năm nào người mới một lần trăng soi?
Đời đời cuộc sống nổi trôi,
Năm năm trăng ấy vẫn thời chẳng thay.
Nào hay trăng chiếu ai đây,
Chỉ hay nước vẫn tuôn đầy dòng sông.
Một vầng mây trắng bềnh bồng,
Hàng phong trên bến càng trông thêm sầu.
Thuyền ai lờ lững đêm thâu,
Nơi nào có nhớ đến lầu trăng soi?
Cảm thương, trăng cũng bồi hồi,
Đài gương, chiếu sáng cho người chia ly.
Cuốn rèm trăng chẳng chịu đi,
Lau chầy đập áo, trăng thì trở lui.
Nhớ nhau nghe chẳng được lời,
Nguyện theo trăng để tới nơi soi chàng.
Nhạn đi bỏ ánh trăng vàng,
Cá rồng lặn, nhảy, gợn làn sóng hoa.
Nằm mơ hoa rụng đêm qua,
Tuổi xuân quá nửa, sót sa chưa về.
Nước sông cuốn mãi xuân đi,
Trên sông, trăng ngả dần về hướng tây.
Trăng chìm biển cả mù mây,
Tiêu Tương, Kiệt Thạch, đường đầy thẳm xa.
Mấy ai, trăng, cỡi về nhà,
Trăng tàn xao xuyến sông và cỏ cây...
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 22/11/2015 06:07
Sông xuân nước triều dâng ngang bể
Ánh trăng vàng như thể triều sinh
Nhấp nhô vạn dặm trùng trùng
Ngập tràn ánh nguyệt trên dòng sông xuân
Sông uốn khúc quanh đồng cỏ ngát
Ánh trăng đêm vương tuyết rừng hoa
Khoảng không ngưng đọng sương bay
Ven sông cát trắng sắc hoà ánh trăng
Không đục vẩn bụi trần trời nước
Ánh nguyệt cô vằng vặc từng không
Trăng kia ai thấy đầu tiên
Tự năm nào chiếu cõi trần thế nhân
Nguời đời mãi sinh sinh bất tận
Trăng nhu xưa chiếu xuống dòng xuân
Vì ai chiếu hỡi trăng sông
Trường giang phản chiếu ánh trăng trên dòng
Bay bay mãi một vầng mây trắng
Trên bến phong xanh chẳng ngưng sầu
Đêm nay thuyền nhỏ làm nhà
Nhớ lầu trăng sáng nơi xa chốn nào
Trên lầu vắng bồi hồi ánh nguyệt
Sắc điểm trang thương tiếc ngày qua
Cuốn rèm cửa ngọc chẳng đi
Phủi chầy đập áo cớ chi lại hoài
Ta cùng nhớ tới nhau chẳng thấy
Theo ánh trăng về chiếu hiền thê
Nhạn hồng khôn vượt trăng khuya
Cá rồng vọt nước chẳng hề động trăng
Đêm qua mộng đầm yên hoa rụng
Nửa đời xuân quá chửa hoàn gia
Nuớc ròng cuốn hết xuân đi
Sông đầm trăng lạc dần về mé tây
Bóng trăng lặn chìm sâu sương bể
Lối Tiêu Tương Kiệt Thạch vô cùng
Ai về cưỡi ánh trăng xuân
Trăng tàn đầy ắp dao tình cây sông.
Gửi bởi bangpro ngày 31/03/2016 10:57
Liền mặt biển, sông xuân nước rẫy
Trên làn khơi, trào đẩy trăng ra
Sóng dồn muôn dặm bao la
Sông xuân một giải, đâu là không trăng?
Dòng sông lượn, theo chừng bờ bãi
Như tuyết bay, trăng dọi rừng hoa.
Giữa trời lấm tấm sương sa.
Kề sông, cát bạc loá loà trên xoi.
Không mảy bụi, nước, trời một sắc.
Vành trăng côi vằng vặc bầu không.
Hỏi ai đầu thấy trăng sông?
Năm nao trăng mới soi trong cõi người?
Kiếp lại kiếp, cuộc đời bao hết!
Trăng trên sông, tuần tiết không sai
Biết rằng trăng có riêng ai?
Dưới sông, chỉ thấy nước trôi lờ đờ.
Mảnh mây bạc thẩn thơ đi mãi,
Ngàn bàng xanh như gợi cơn sầu,
Kìa ai thuyền dóng đêm thâu?
Dưới trăng có nhớ nếp lầu nơi nao?
Trên lầu ấy, trăng cao ngấp nghé.
Vào đài trang, trêu kẻ biệt ly,
Trong rèm cửa... cuốn không đi
Trên bàn rặt áo... lau thì lại in.
Trăng cùng ngắm mà tin vẫn vắng.
Muốn theo trăng soi thẳng tới người,
Nhạn bay, ánh sáng chẳng rời,
Cá rồng ngầm nhẩy, mặt vời đùn tăm.
Đêm trước mộng trên đầm hoa úa.
Nửa chừng xuân vẫn chửa về nhà
Nước trôi, xuân đã hầu qua
Trên sông, trăng lại tà tà về tây.
Trăng chìm lặn, bể mây mù mịt
Thẳm xa xa núi Kiệt, sông Tương
Theo trăng, bao kẻ về làng?
Trăng đi, tình vẫn mơ màng ngàn cây!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 21/04/2016 10:21
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 04/04/2018 19:15
Triều nước sông xuân mặt biển bằng
Trăng lên từ bể với triều dâng
Sóng dồi vằng vặc ngàn muôn dặm
Xứ xứ sông xuân nhuộm vẻ hằng
Sông trôi dòng lượn cồn thơm ngát
Trăng dọi rừng hoa như biển bạc
Sương trải trên không ngỡ chẳng hay
Ngoài bãi thấy đâu màu trắng cát
Trời sông một sắc suốt màu trong
Vằng vặc trên không sáng một vầng
Đầu bến trăng soi ai đã thấy
Sông trăng soi khách đã bao năm
Người sinh kiếp kiếp ngẫm vô cùng
Trăng sáng năm năm bóng nước lồng
Nào biết sông trăng ai chiếu tỏ
Sông dài con nước chảy mênh mông
Mây trắng một làn vơ vẩn bay
Cành phong bên bến gợi bao sầu
Đêm nay ai đó dong thuyền đợi
Trăng sáng tương tư dọi mái lầu
Trăng dọi lầu cao thật xót thương
Người xa trăng vẫn sáng đài gương
Cửa son rèm cuốn trăng lai láng
Lau sạch chày khuya bóng nguyệt tròn
Cùng ngắm trăng mà bặt tiếng ai
Nguyện theo trăng sáng rọi chân người
Nhạn hồng không thể mang trăng lại
Cá quẩy lao xao ánh nước ngời
Hoa bay đầm vắng mộng đêm qua
Quá nửa xuân chưa trở lại nhà
Sông nước cuốn xuân trôi sắp hết
Đầm sông đã xế bóng trăng xa
Trăng xế chìm sương biển mịt mùng
Dòng Tương non Kiệt cõi mông lung
Có ai nương cánh trăng về nhỉ
Cây bến trăng tà đượm nhớ nhung
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/06/2016 19:41
Thuỷ triều lên, biển sông ngang mặt
Trên biển, trăng theo sát thuỷ triều
Lăn tăn vạn dặm sóng phiêu
Sông xuân không chỗ không yêu ánh vàng
Vòng khu cồn thơm hương sông lượn
Trăng chiếu rừng hoa tựa tuyết bày
Trên trời sương tưởng không bay
Bãi sông cát trắng, nhìn hoài chẳng ra
Sông và trời cùng hoà không bụi
Trời sáng ngời trơ trụi vầng trăng
Người đầu ai thấy chị Hằng?
Trăng soi sớm nhất vào năm tháng nào?
Người sinh hoài không bao giờ tuyệt
Trăng trên sông vẫn hệt không sai
Chẳng hay trăng chiếu những ai
Dưới trăng nước chảy sông dài cuốn đi
Vẩn vơ bay mây di một dải
Phong trên bờ tê tái nỗi buồn
Nhà ai thuyền nhỏ giương buồm
Lầu ai trăng tỏ đang buồn tương tư
Trăng lưu luyến soi đi soi lại
Kẻ xa nhau khóc tại đài gương
Rèm đã cuốn, vẫn vần vương
Chày đà lau phủi, trăng dường không đi
Cùng ngắm trăng không nghe được tiếng
Nguyện theo trăng đặng đén bên chàng
Chim bay đâu thể mang trăng
Cá rồng nhảy lặn chỉ làm nước nhăn
Đêm qua mơ hoa dầm rơi rụng
Nửa xuân người đi cũng chưa về
Nước trôi xuân hết gần kề
Bên sông trăng lặn chếch về trời tây
Trăng chìm xuống đám mây ngoài biển
Sông Tiêu Tương non Kiệt xa xăm
Mấy ai về được theo trăng?
Cây bên sông cũng não nùng vì trăng.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 02/10/2018 23:06
Nước sông xuân triều liền ngang biển
Trăng sáng kia trên biển triều lên
Sóng theo lấp lánh dặm nghìn
Nơi đâu chẳng có sông xuân trăng ngời
Sông xuân uyển chuyển nơi cồn ngát
Trăng chiếu rừng hoa hạt tuyết trời
Không trung bay giọt sương rơi
Bãi sông cát trắng nhìn trời thấy đâu
Sông trời một sắc làu cát bụi
Trắng sáng không trung lẻ vầng trăng
Trước tiên ai đã thấy trăng
Năm nào trăng chiếu nhân gian lần đầu
Đời đời cuộc sống đâu ngừng nghỉ
Trăng sông năm mỗi vẫn thế thôi
Trăng đây chẳng biết đợi ai
Sông dài chỉ thấy tiễn trôi nước dòng
Mây trắng lững lờ trong trời thẳm
Cây xanh trên bến chẳng hết buồn
Đêm nay ai cưỡi thuyền con
Lầu cao trăng sáng nỗi lòng nhớ đâu
Bồi hồi trăng chiếu lầu thương vậy
Soi bóng người xa, dấu đài trang
Cuốn rèm nhà chẳng mất trăng
Trên chày giặt áo phủi trăng lại về
Cùng chẳng nghe lúc này cùng ngắm
Nguyện theo trăng chiếu sáng tới người
Chở trăng chẳng được chim trời
Cá rồng lặn nhảy nước vời lơ thơ
Đêm qua nhàn rảnh mơ hoa rụng
Giữa xuân thương kẻ vẫn chưa về
Sắp qua dòng nước xuân trôi
Trong đầm trăng lặn nghiêng tây bóng tà
Chìm dần sương biển trăng đây lặn
Lối Tiêu Tương, Kiệt Thạch xa xôi
Cưỡi trăng về lại bao người
Khắp sông tình vẫy trăng tà bóng cây.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 30/03/2020 20:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đất Văn Lang ngày 30/03/2020 20:55
Sông xuân triều ngập liền ngang biển
Mặt biển triều cùng trăng sáng dâng
Lấp loáng trườn theo ngàn dặm sóng
Nơi nào sông chẳng ngập tràn trăng?
Dòng sông uốn lượn với cồn hương
Trăng phủ rừng hoa như tuyết vương
Óng ánh bờ sông mờ trắng cát
Bồng bềnh mặt sóng trải mù sương
Một màu trời nước, một màu tươi
Vầng trăng chiếc rạng, sáng lưng trời
Ai đầu tiên ngắm vầng trăng sáng
Từ thuở nào trăng rọi xuống người?
Người cứ tử sinh sinh tử mãi
Trăng luôn mải miết sáng soi đời
Chẳng hay trăng lão vì ai sáng
Chỉ thấy sông dài rủ nước trôi
Mây trắng một làn trôi lãng đãng
Hàng phong cuối bãi dáng buồn sao
Thuyền khua đêm vắng tìm ai đó?
Ai tựa lầu trăng nhớ chốn nào?
Bồi hồi trăng cũng biết chia ly
Rọi sáng gương mờ cho kẻ đi
Cuốn cửa nâng rèm còn lặng đứng
Treo chày giặt áo chửa rời đi
Nhớ nhau thời nhớ gặp nhau đâu
Muốn cỡi trăng đi thoả nguyện cầu
Chim nhạn bay hoài trăng khó chở
Cá rồng quẫy nhẹ sóng chìm sâu
Đêm rồi vắng lặng, mộng hoa rơi,
Quá nửa mùa xuân biệt phương trời
Nước cuốn ngày xuân trôi khuất mãi
Vực sâu bóng nguyệt chếch nghiêng rồi
Sương phủ trăng tà trên mặt biển
Sông Tương chằng chịt lối rừng ngăn
Tình đau trăng rụng tràn sông nước
Được mấy ai về theo ánh trăng?!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/04/2020 12:09
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/12/2021 08:50
Triều lên ngang bể sông xuân,
Sáng trăng mặt bể triều dâng lên bằng.
Lung linh theo sóng dặm ngàn,
Sông xuân đâu cũng trăng vàng sáng soi.
Hương thơm dòng lượn cồn hoa,
Rừng hoa trăng chiếu chói loà tuyết bay.
Sương trôi như chẳng bay đầy,
Bãi sông cát trắng chẳng bày nhận ra.
Sông trời không mảy bụi xa,
Trong không ngời sáng trăng qua một mình
Bên sông, ai thấy trăng liền,
Năm nào trăng rọi đầu tiên xuống người?
Không ngừng người mới ra đời,
Trên sông năm tháng trăng ngời y nguyên.
Trăng sông chiếu sáng bao miền,
Sông dài chỉ thấy dòng liền nước xuôi.
Trắng mây một dải chơi vơi,
Cây phong xanh biếc bờ khơi u buồn.
Đêm nay ai ruổi thuyền buồm,
Nơi nao trăng sáng lầu buồn tương tư?
Xót thương trăng gác ngẩn ngơ,
Đài gương phải chiếu sáng người biệt ly.
Cuốn rèm trăng vẫn không đi,
Đá bàn giặt áo lau thì trăng qua.
Nay cùng trăng chẳng nghe nhau,
Nguyện theo ánh đẹp trăng trôi bên người.
Mang trăng hồng nhạn khó rời,
Cá rồng lặn nhảy khiến trồi sóng sông.
Mơ hoa đêm vắng rơi dòng,
Thương cho người nửa xuân xong chưa về.
Nước xuôi, xuân hết sắp kề,
Bãi sông trăng lặn hướng về xế tây.
Trăng chìm dần bể mù mây,
Tiêu Tương, Kiệt Thạch sông đầy thẳm xa.
Trăng soi mấy kẻ về qua,
Dao tình đầy cảnh trăng tà cây sông.
Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]