Có những chiều
trời lặng như tờ
Chỉ mành trăng bơ vơ trên cành lá
Thoảng tiếng trẻ nô đùa từ thôn xa
Chiều nay bỗng bình yên quá
Gió không thèm chạy chơi nữa
Hàng thông im phăng phắc nhìn nhau
Nghe tiếng chiều
Rơi nhẹ vào hồn
Rơi âm thầm
Rơi trong từng ngóc ngách
Tiếng chiều rơi tí tách
Trên quả tim tôi
Tim khô cằn
trong hoang mạc chơi vơi
Giọt chiều nay
khơi nguồn sống dậy
Tiếng chiều
Âm vang rung động
Tận cùng chốn thâm sâu
Nhỏ xuống mộ chôn u sầu
Đẫm trên lời nguyền thiên cổ
Tiếng chiều
Xuyên tầng mây khổ
Mang giọt nắng về
Trên vũng đơn côi
Trên những nẻo đời
Trên mắt người chờ đợi
Em ơi,
Em có nghe
Chiều nay yên lặng quá.