Ngày anh gặp em trong thang máy
Đôi mắt to tròn, đen lay láy
Với chiếc đầm công sở thật xinh
Tim anh đập loạn bất thình lình
Có một thiên thần trong hộp sắt
Dáng mĩ miều, nhìn qua khoé mắt
Hương tóc em, ngập cả không gian
Trông như em ngượng, khẽ cúi sàn
Vai kề vai, anh thì luống cuống
Thang đang đi lên hay đi xuống?
Đâu hay, anh làm bộ trầm ngâm
Nhưng tim đã rụng xuống tầng hầm
Còn hồn anh đã lên tầng thượng
Thân đổ lửa, hay anh tưởng tượng?
Mong cánh cửa tạm giữ hai ta
Đủ can đảm, anh sẽ thốt ra
“Này chào em, em từ tầng mấy?”
Nhưng mỏng manh sao, mộng ước ấy
Tan biến mau theo một tiếng “Ting!”
Cánh cửa kia vội mở vô tình
Em bước đi, mình anh trống trải..
Mỗi sáng, đúng giờ nơi công sở
Chỉnh tóc tai y phục đàng hoàng
Rồi khẽ hồi hộp nhấn nút thang
Liệu đường vào thiên đàng lại mở?