Tôi phải giam mình vào im lặng
Để tiếng tự tình róc rách chảy vào trong
Tôi phải chạy trốn nghìn ái oan
Để đời tôi được vài ngày bình lặng
Tôi phải gánh muôn vàn sân hận
Vì trong tôi, tôi yếu đuối nhỏ nhoi
Nhiều tháng ngày tôi mải rong chơi
Bởi vì đâu? Cuộc đời này hữu hạn
Nhưng nếu tháng ngày là vô hạn
Sao tôi hiểu sự trân quý phút kề em
Vì nếu cuộc đời này không có em
Tôi nào biết tôi một lần từng sống.