Đêm mơ ôm manh áo cà sa
Tay lần tràng, vượt năm miền cảnh giới
Áo mỏng thôi sao vẫn nặng chuyện đời
Đi xa chưa? Thân đã vội mệt nhoài
Dừng chân nghỉ, nắng đổ gầy sỏi đá
Đêm lại về, duy chiếc bóng và ta
Bóng lặng thinh, trăng soi bờ ảo mộng
Ta gọi đò, khan gió trời lồng lộng
Bóng con đò mất hút giữa dòng sông
Ôi.. nếu bến bờ này là ảo mộng
Bờ bến bên kia có gì không?
Có nắng đẹp, cỏ xanh, má hồng
Hay chỉ là một khoảng không trống trải?
Bỗng giật mình, cúi đầu ái ngại
Áo vô minh ta vẫn khoác trên mình
Phật vẫn ngồi, linh thú vẫn lặng thinh
Cõi hồng trần chân đi còn rộng lắm..