Nắng trôi về xa xăm
Màn đêm lại âm thầm
Gom một ngày đổ vỡ
Ôm vào lòng bơ vơ
Những sứ giả của đêm
Rón rén trên bậc thềm
Thì thầm vùng kí ức
Những nốt trầm đã quên
Nụ hôn đầu của đêm
Cho thân ta yếu mềm
Vết son nhoà trên gối
Một cuộc tình không tên
Dìu ta qua cơn mơ
Qua núi đồi trăn trở
Đêm chờ nơi lối nhỏ
Dâng chút tình hoang sơ
Đêm hẹn một sớm mai
Khi thân đã mệt nhoài
Vòng tay đêm rộng mở
Đón ta về hư vô.