14.00
1 người thích
Đăng ngày 25/02/2024 01:15, số lượt xem: 238

Khung trời chiều, em nghiêng đầu tựa
Như bức hoạ cảnh chốn thâm sâu
Đường ra vạn dặm, hồn hun hút
Mắt em trầm một thuở vì đâu?

Gió ngập ngừng lại nghe em khóc
Hàng mi cong trĩu giọt lệ sầu
Nắng khẽ đến dỗ dành vùng tóc
Em giận anh? Sao chẳng một câu..

Cho anh gieo mình đáy mắt sâu
Suối lệ trong, gội hồn anh sạch
Sẽ không lặn tìm lời biện bạch
Dựa vai anh, em sẽ hiểu thâu

Anh biết em sẽ chẳng giận lâu
Như cơn mưa ngâu chiều mùa hạ
Hãy để giọt sầu rơi lã chã
Tưới cuộc tình này mãi về sau.