Trời đổ mưa,
Kí ức chập choạng ùa về
Thuở hồn nhiên
Mãi lắng nghe
Những cơn dông triền miên
Tâm hồn non nớt
Sớm sang đông
Nhớ năm hai mươi
Ngoài kia mùa hạ tưng bừng nắng khơi
Nắng thật mãnh liệt
Nhưng chẳng thể thấm vào
những chuyện tình ngắn ngủi
Nỡ lòng đốt cháy
như thanh củi
sưởi vội hồn ta
Tàn tro khóc lời oan nghiệt
Năm ba mươi,
Băng giá lớm chớm đầu
Những cơn đau
Không mặc cả
Nhiều đêm dài ròng rã, cơn mộng không lành
Cuộc tình ngỡ chết
Đêm về rờ rẫm đầu ta, thì thầm
“Cớ sao anh lại..”
Thôi đủ rồi
Ngày mai ta phải
dong thuyền ngược dòng kí ức
Tìm về lại cồn hoang tiềm thức
Nơi những mảnh tình vất vưởng bên song sắt thời gian
Cho ta chuộc lại lời oán than
Từ ngục tù tội lỗi
Cho tro xám bay đi theo dòng kinh sám hối
Để gió cuốn đi áng u mê
Cầu mong chút nắng sẽ lại về
Trên mùa đông dương thế.