Đêm lại chiêm bao đến lạ kì
Có người phụ nữ quyết quyên sinh
Ba người chị em quỳ lạy khóc
Van cô đừng giết cả con mình
“Này cô ơi, xin đừng hấp tấp
Đứa bé nào có tội gì đâu
Xin cô, hãy suy nghĩ cho thâu.”
Tôi chạy lại, giằng tay đứa bé
“Tôi hỏi anh thế này nhé
Đời tôi có gì đáng sống đâu
Chỉ quanh quẩn trong nỗi lo âu
Cả phận người,miếng cơm manh áo”
“Tôi xin cô chớ đừng phiền não
Biết đời này là bể gian truân
Nhưng cô nay đã ngoại tứ tuần
Nhọc nhằn đừng đổ sông đổ biển”
“Ơ hay, anh có vẻ hồn nhiên
Cuộc đời tôi làm sao anh hiểu
Gắng vài năm, liệu đáng bao nhiêu?
Ai gánh hộ tôi trời vất vả?”
“Tôi chẳng thể giúp gì cô cả
Gánh lo âu, tôi cũng nặng vai
Nhưng xin cô, chờ đến ngày mai
Theo ánh dương, tâm cô sẽ rạng?”
“Đời tôi, cả buổi chiều chạng vạng
Ánh hoàng hôn, đợi chết chân trời
Đôi chân này đã mỏi lắm rồi
Đáy sông kia, xin cho tôi nghỉ.”
Tỉnh giấc chiêm bao đến lạ kì..
Bình minh nắng rọi khẽ qua song
Sự sống tràn kẽ da thớ thịt
Nhưng có một nỗi chết trong lòng?
Có những giấc mơ
Dìu tay viết vần thơ