Một ngày ta ngừng yêu
Trên cội nguồn suy ngẫm
Vì sao ta trầm ngâm
Không xanh như chiếc lá?
Không trắng như tường vôi
Không vơi như trang giấy
Ngày xưa ta yêu em
Đến nắng cũng phải thèm
Mây cũng ngừng bay vội
Dừng chân ghé ven đồi
Nâng một đoá hoa vàng
Ôi.. chút hương gió thoảng..
Có lẽ..
Ta không thể ngừng yêu
Sợ lệ hoen nắng chiều
Và hương phai trên tóc..
Trên vầng môi nhu mì
Xin yêu em, em nhé?
Không cần trả lời đâu
Mắt chiều nay rất nâu..