Thơ » Việt Nam » Lý » Trí Thiền thiền sư
淡然自守,
唯德是務。
或云善言,
拳拳一句。
心無彼我,
既絕昏霾。
日夜陟降,
無形可住。
如影如響,
無跡可趣。
Đạm nhiên tự thủ,
Duy đức thị vụ.
Hoặc vân thiện ngôn
Quyền quyền nhất cú.
Tâm vô bỉ ngã
Ký tuyệt hôn mai.
Nhật dạ trắc giáng,
Vô hình khả trú.
Như ảnh, như hưởng,
Vô tích khả thú.
Lặng lẽ hồn nhiên giữ mình,
Chỉ có đức là theo đuổi.
Hoặc nói những lời nói tốt lành,
Khư khư giữ mãi câu nói đó.
Trong lòng không phân chia “người” và “ta”,
Đã dứt hẳn sự mờ tối.
Ngày đêm lên xuống,
Không có hình để trú ngụ.
Như cái bóng, như tiếng vang,
Không có vết tích để đi theo.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/06/2008 11:08
Lấy đức làm trọng,
Thanh đạm giữ mình.
Một lời nói phải,
Ghi nhớ đinh ninh.
Lòng không bỉ, ngã,
Sáng sủa quanh minh.
Đêm ngày cảm cách,
Chẳng thấy tâm hình.
Như vang như bóng,
Vết sạch sành sanh.
Gửi bởi Vanachi ngày 21/06/2008 11:09
Hồn nhiên giữ lấy mình,
Riêng đức là gắng gỏi.
Hoặc nói lời nói lành,
Giữ cho bền câu nói.
Lòng không kể “người”, “ta”,
Dứt hẳn điều mờ tối.
Đêm ngày dẫu xuống lên,
Không có hình gửi lại.
Như chiếc bóng, tiếng vang,
Tìm vết theo khó nổi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/02/2017 14:44
Giữ mình hồn nhiên
Lấy đức làm trọng
Nói điều tốt lành
Giữ bền lời hứa
Không phân bỉ, ngã
Dứt bỏ u mê
Ngày xuống đêm lên
Hình hài chẳng có
Chiếc bóng tiếng vang
Biết tìm đâu đó
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/12/2018 09:39
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/07/2020 17:58
Lặng lẽ hồn nhiên giữ lấy mình,
Đuổi theo chỉ có đức đinh ninh,
Những lời lành tốt dù thường nói,
Câu nói khư khư giữ cố tình.
Trong dạ “người”, “ta”, không cách biệt,
Tối mờ dứt hẳn thấy bình minh.
Mặc ngày đêm tới rồi lên xuống,
Trú ngụ lại không có dáng hình,
Như tiếng vang như là cái bóng,
Không còn vết tích bám theo mình.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/07/2020 18:02
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/07/2020 18:03
Hồn nhiên lặng lẽ giữ mình,
Đuổi theo có đức đinh ninh theo đòi,
Tốt lành thường nói trong đời,
Cố tình cứ giữ bền lời nói ra.
Không phân biệt dạ “người”, “ta”,
Tối mờ dứt hẳn thấy đà bình minh.
Mặc đêm ngày xuống, sáng tinh,
Không còn trú ngụ dáng hình hiện ra,
Như vang tiếng như bóng qua,
Không còn vết tích bám ta theo mình.