Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Tiết Đào
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 18:05
那堪花滿枝,
翻作兩相思。
玉箸垂朝鏡,
春風知不知。
Na kham hoa mãn chi
Phiên tác lưỡng tương tư
Ngọc trợ thuỳ triêu kính
Xuân phong tri bất tri.
Nào cam lòng nhìn hoa đầy cành,
Làm thành hai ngả tương tư.
Những giọt lệ ngọc trong gương buổi mai,
Gió xuân có biết chăng?
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Chán ngán nhìn hoa nở
Hai đứa cùng nhớ nhau
Trâm cài soi gương sớm
Gió xuân nào biết đâu?
Chán chường hoa nở cành xuân
Xui chi hai kẻ bần thần nhớ nhau
Soi gương trâm ngọc giắt đầu
Gió xuân có thấu nỗi sầu của ai?
Gửi bởi hoanggiapton ngày 24/05/2009 09:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hoanggiapton ngày 14/09/2009 09:08
Có 4 người thích
Đành cam hoa nở đầy cành!
Cho tương tư lại rẽ thành ra hai.
Trâm ngọc kề gương sớm mai,
Gió xuân chẳng biết chẳng hoài gì đâu!
Ngán thay hoa nở đầy cành,
Khiến cho đôi lứa đem tình nhớ nhau.
Gương mai trâm ngọc giắt đầu,
Gió xuân có biết vì đâu chăng là.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/11/2015 20:44
Buồn thay hoa nở đày cành
Mà sao xa cách đôi mình nhớ thương
Trâm vàng nhạt vẻ trước gương
Gió xuân có biết nỗi buồn ai chăng
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 02/06/2016 08:30
Ngao ngán nhìn hoa đầy cành nở
Gió tung bay lại nhớ chàng xa
Trong gương đũa ngọc nhạt nhoà
Gió xuân có biêt là ta nhớ chàng?