Đã đổ tung tung tiếng trống thành,
Giựt mình thức dậy mới tan canh.
Sương sa lác đác trên tầu lá,
Gió thổi lai nhai giữa bức mành.
Cảnh ấy tình này thôi hết muốn,
Trời kia đất nọ nỡ cho đành.
Thương nhau chẳng đặng cùng nhau trọn,
Xin hẹn cùng nhau kiếp tái sanh.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]