Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:12
羊公留宴峴山亭,
洛浦高歌五夜情。
獨向柏臺爲老吏,
可憐林木響餘聲。
Dương công lưu yến Nghiễn Sơn đình,
Lạc Phố cao ca ngũ dạ tình.
Độc hướng Bách đài vi lão lại,
Khả lân lâm mộc hưởng dư thanh.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 01/12/2007 08:12
Quan hiền ý tiễn xiết chân thành,
Người đẹp lời ca nặng nghĩa tình.
Chức lại riêng già nơi phủ quạ,
Nghĩ thương cây lá vọng âm thanh.
Gửi bởi kimthoty ngày 06/12/2007 02:48
Thịnh Tiểu Tùng thị Vãn Đường thời Việt trung ( Thiệu Hưng) ca kỹ .
Đại Trung niên gian, Lý Nột vi Triết Đông quan sát sứ ,
dạ đăng thành lâu, thính đáo ca thanh kích thiết , cực
vi tán thưởng , mệnh nhân tương ca giả trảo lai , tài
nhận thức thị Thịnh Tiểu Tùng . Đương thời Giám Sát Ngự Sử
Thôi Nguyên Phạm tại Lý Nột mạc trung , tương phụng triệu nhập
kinh , Lý Nột trí tửu tống hành , tịch thượng tựu mệnh ,
Thịnh Tiểu Tùng xướng ca khuyến tửu . Tại tọa đích chủ khách
đô tác liễu thi . Thịnh Tiểu Tùng xướng đích thị tha tự chế đích khúc tử:
Đột Quyết tam đài
NHẠN MÔN SƠN THƯỢNG NHẠN SƠ PHI ,
Mã Ấp lan trung mã chánh phì .
Nhật cán sơn tây phùng dịch sứ ,
Ân cần nam bắc tống chinh y .
盛小叢是晚唐時越中(紹興)歌妓。大中年間,李訥為浙東觀察使,夜登城樓,聽到歌聲激切,極為讚賞,命人將歌者找來,才認識是盛小叢。當時監察御史崔元範在李訥幕中,將奉召入京,李訥置酒送行,席上就命盛小叢唱歌勸酒。在座的主客都作了詩。盛小叢唱的是她自製的曲子:
突厥三台
雁門山上雁初飛,
馬邑闌中馬正肥。
日旰山西逢驛使,
殷勤南北送征衣。
.......................................
Thịnh Tiểu Tùng là ca kỹ đất Việt ( Thiệu Hưng , Triết Giang ) được Lý Nột biết tiếng mời về trong phủ....
Ở trên là bài thơ của Thịnh Tiểu Tùng đã xướng trong tiệc rượu Lý Nột tiễn Thôi Nguyên Phạm về kinh đô trong đó có câu :
Nhạn Môn sơn thượng nhạn sơ phi.
Chủ khách mọi người đều làm thơ , trong đó có Lý Nột (李訥) , Thôi Nguyên Phạm (崔元範) và phán quan Dương Tri Chí ( 楊知至 )......
Có bản nói rằng bài này của Vi Ứng Vật
http://www.xysa.com/xysaf...ok/yuefushiji/t-index.htm
Gửi bởi kimthoty ngày 07/12/2007 00:19
Gửi bởi lnthang281 ngày 06/10/2023 11:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi lnthang281 ngày 06/10/2023 11:59
Dương Công mở yến Sơn đình
Năm đêm Lạc Phố ca tình gió đưa
Bách đài quan lại già nua
Cây rừng tiếc chỉ âm thừa hưởng thôi