Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
珠簾捲起半參差,
借問從頭總不知。
涼思傍花紅弄影,
寒聲到竹翠低枝。
八牕塵世閒中遣,
一枕羲皇分外移。
卻笑雌雄分太別,
茫茫天地滅誰私。
Châu liêm quyển khởi bán sâm si,
Tá vấn tùng đầu tổng bất tri.
Lương tứ bàng hoa hồng lộng ảnh,
Hàn thanh đáo trúc thuý đê chi.
Bát song trần thế nhàn trung khiển,
Nhất chẩm Hy Hoàng phận ngoại di.
Khước tiếu thư hùng phân thái biệt,
Mang mang thiên địa diệt thuỳ tư.
Rèm châu cuốn lên, nửa trông so le (vì gió thổi),
Hỏi gío từ đâu đến, tất cả mọi người đều không biết.
Tứ mát gần bên hoa, màu hồng giỡn bóng,
Tiếng lạnh đến với trúc, sắc biếc trĩu cành.
Tám song, trần thế đều được tiêu khiển trong cảnh nhàn,
Một gối, Hy Hoàng dời khỏi công việc triều đình,
Nực cười, thói đời chia trống mái một cách quá rõ rệt.
Trời đất mênh mông mờ mịt, ai đã suy cho đến cùng.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Rèm châu nửa chốn bóng rung rinh,
Lui tới nào ai biết ngọn ngành.
Tình thoảng hiu hiu hoa lộng thắm,
Tiếng sao lành lạnh trúc quằn xanh.
Thanh nhàn chung thú song trần thế,
Phận vụ ngoài thân gối thái bình.
Cười bấy thói đời phân trống mái,
Chẳng suy trời đất rộng thinh thinh.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/04/2016 06:28
Rèm châu đưa đẩy, đẩy đưa luôn
Biết hỏi cùng ai hết ngọn nguồn?
Rười rượi cánh hồng hoa đỏ thắm
Se se cành trúc lá xanh rờn
Tắm sông trần thế đời nhàn nhã
Một gối Hy Hoàng phận cỏn con
Thiên hạ nực cười phân trống mái
Mênh mang trời đất nghĩ gì hơn?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/09/2017 13:43
Rung rinh cuốn nửa rèm châu
Có ai biết được từ đâu gió về
Bên hoa tình thắm hồng khoe
Trĩu càng trúc biếc lắng nghe tiếng hàn
Kề song hưởng thú thanh nhàn
Thái bình yên gối lo toan sạch rồi
Cười thay phân biệt thói đời
Làm sao hiểu được đất trời mênh mông