Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
相逢話了不相歡,
管得傷心上馬鞍。
桐野雲深紅日墓,
洞庭天遠碧波寒。
數聲鴈字緘愁去,
一幅龍巾拭淚看。
此後定成雲雨約,
恩情如海水漫漫。
Tương phùng thoại liễu bất tương hoan,
Quản đắc thương tâm thượng mã an.
Đồng Dã vân thâm hồng nhật mộ,
Động Đình thiên viễn bích ba hàn.
Sổ thanh nhạn tự giam sầu khứ,
Nhất bức long cân thức lệ khan.
Thử hậu định thành vân vũ ước,
Ân tình như hải thuỷ man man.
Gặp nhau, nói xong câu chuyện rồi không được cùng nhau vui vẻ,
Mối thương tâm phải mang lên ngựa mà đi.
Nơi Đồng Dã mây ùn, mặt trời hồng xẩm tối,
Hồ Động Đình trời thẳm, màu sóng biếc lạnh lùng.
Vài tiếng chữ nhạn buộc mối sầu mà bay đi,
Một bức khăn rồng đẫm lệ mở ra xem.
Ước mây mưa sau này mà thành được,
Ân tình như nước biển lai láng chứa chan.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Cặn kẽ lời trao bận bịu tình,
Lên yên thêm quặn mối sầu đoanh.
Hồng hoen nắng xế mây Đồng Dã,
Biếc lạnh trời xa sóng Động Đình.
Tiếng nhạn mang theo sầu diệu vợi,
Lệ rồng mở đọc giấy mong manh.
Một mai kiếp vẹn nguyền vân vũ,
Biển ngấm ân tình bát ngát xanh.
Gặp gỡ buồn trao mối sở cầu,
Lên yên quằn quại nét thương đau.
Mây Đồng Dã tụ hoen ngày tốt,
Trời Động Đình xa lạnh bóng sầu.
Hàng nhạn vời trông thê thảm tiếng,
Khăn rồng hé mở sụt sùi châu.
Mây mưa ước nguyện mong tròn ước,
Chan chứa ân tình nước biển sâu.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/04/2016 08:18
Thoáng gặp, chưa vui vội lên đường
Mang theo trên ngựa vạn niềm thương
Đồng Dã chiều hồng mây ảm đạm
Động Đình trời biếc sóng thê lương
Chữ nhạn gửi sầu người thục nữ
Khăn rồng thấm lệ đức quân vương
Hẹn ước mây mưa sau trọn vẹn
Ân tình như biển nước mênh mang
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/09/2017 09:46
Căn dặn lời xong dạ chẳng vui
Lên yên Chan chứa mối tình hoài
Mây ùn Đông Dã chiều buông xế
Trời thẳm Hồ đình nước lạnh xuôi
Mấy tiếng nhạn thưa, sầu buộc lại
Khăn rồng một bức mở ra coi
Ước sau giấc mộng mây mưa thoả
Lai láng ân tình tựa biển khơi