Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Thái Thuận » Lữ Đường di cảo thi tập
夜寒潮漲水溶溶,
極目江山倚短蓬。
野度霜飛船有月,
海山雲靜樹無風。
百年吟憶紅都客,
半世身疑赤碧翁。
遙岸更聞何處笛,
聲聲吹徹水晶宮。
Dạ hàn triều trướng thuỷ dung dung,
Cực mục giang san ỷ đoản bồng.
Dã độ sương phi thuyền hữu nguyệt,
Hải san vân tĩnh thụ vô phong.
Bách niên ngâm ức Hồng Đô khách,
Bán thế thân nghi Xích Bích ông.
Dao ngạn canh văn hà xứ địch,
Thanh thanh xuy triệt thuỷ tinh cung.
Đêm lạnh triều dâng nước dờn dờn,
Tựa mui thuyền nhỏ, mắt đầy sông núi.
Nơi bến đò vùng quê sương toả, thuyền có trăng,
Trên hòn đảo ở ngoài biển mây tạnh, cây không gió.
Trăm năm ngâm vịnh nhớ khách phủ Hòng Đô,
Tấm thân nửa đời ngờ là người sông Xích Bích.
Bờ xa lại nghe tiếng địch (sáo), không biết ở nơi nào,
Tiếng nào, tiếng nấy đều đến tận cung thuỷ tinh.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Dờn dờn đêm lạnh nước dâng đầy,
Nương mũi bồng trông khắp đó đây.
Bến vắng sương lồng thuyền khẳm nguyệt,
Đảo xa mây tạnh gió ngừng cây.
HHồng Đô nhớ khách phong tao ấy,
Xích Bích ngờ thân lãng đãng nầy.
Văng vẳng nơi đâu? Bờ trỗi địch,
Cung Rồng thăm thẳm tiếng xa bay.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/04/2016 08:15
Đêm lạnh thuỷ triều ngập nước dâng
Tựa buồm nhìn khắp dải non sông
Thuyền đầy ánh nguyệt, sương dăng bến
Đảo ắp làn mây, gió lặng đồng
Nhớ khách Hồng Đô đời mỹ mãn
Ngờ người Xích Bích kiếp long đong
Đâu đây tiếng sáo bờ xa tắp
Tiếng nhặt tiếng khoan tận cõi Rồng
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/09/2017 09:26
Triều dâng dờn dợn lạnh đêm sông
Tựa mãi thuyền con bốn phía trông
Bến vắng thuyền trăng sương khói toả
Đảo xa mây tạnh gió cây ngưng
Trăm măm luống tưởng Hồng Đô khách
Nửa cuộc còn nghi Xích Bích ông
Bờ vắng nơi đâu lừng tiếng địch
Âm ba vang động thuỷ tinh cung