Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Thái Hy Tịch
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2008 22:50
綿綿鐘漏洛陽城,
客舍貧居絕送迎。
逢君貰酒因成醉,
醉後焉知世上情。
Miên miên chung lậu Lạc Dương thành,
Khách xá bần cư tuyệt tống nghinh.
Phùng quân thế tửu nhân thành tuý,
Tuý hậu yên tri thế thượng tình.
Tiếng chuông đồng hồ liên miên trong thành Lạc Dương,
Ở trọ chỗ rẻ tiền nên tuyệt hẳn chuyện đón đưa khách khứa.
Gặp ông, mời rượu mua ghi nợ, vậy mà cũng uống đến say,
Say rồi mới hiểu tình cảm của người với người trên thế gian.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2008 22:50
Dằng dặc canh khuya giữa Lạc thành
Nghèo suông quán khách một thân mình
Gặp anh mua chịu men cho uống
Say khướt hay chi mọi thế tình.
Lê thê tiếng lậu Lạc thành rơi,
Quán khách nghèo xơ chẳng tiễn mời.
Gặp bác rượu vay, say tới bến,
Đã say sao biết chuyện tình đời.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 15/01/2016 04:28
Lạc Dương thánh thót tiếng chuông đài
Ở trọ không màng tiếp vãng lai
Lỡ gặp mời ông chén rượu nợ
Say rồi mới hiểu rõ tình ai
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 22/11/2018 01:27
Thành Lạc Dương miên man chuông điểm
Khách xá nghèo tuyệt chẳng đón đưa
Gặp ông rượu chịu thành say
Say rồi mới biết tình đời thế gian.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/10/2021 19:10
Liên miên chuông điểm thành Lạc Dương,
Đón, khách xá nghèo chẳng tiện đương.
Mua rượu nợ ghi say gặp bạn,
Say rồi mới hiểu người, tình thương.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/11/2021 08:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 22/12/2021 14:23
Thành Lạc chuông rơi tiếng ngắn dài,
Quán nghèo chẳng đón chẳng đưa ai.
Gặp ông vay rượu cùng say nhỉ,
Say khướt màng chi chuyện cõi đời.