Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Thôi Lỗ
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 20:07
草遮回磴絕鳴鑾,
雲樹深深碧殿寒。
明月自來還自去,
更無人倚玉欗干。
Thảo già hồi đặng tuyệt minh loan,
Vân thụ thâm thâm bích điện hàn.
Minh nguyệt tự lai hoàn tự khứ,
Cánh vô nhân ỷ ngọc lan can.
Cỏ che bậc đá, đứt (không còn) tiếng chuông kêu,
Cây um tùm che kín điện biếc lạnh lẽo.
Trăng sáng một mình tới rồi lại một mình đi,
Không còn người tựa lan can ngọc nữa.
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi dt@n ngày 04/06/2019 08:49
Cỏ đầy đường vắng tiếng loan
Mây cây thăm thẳm đền vàng lạnh tanh
Trăng kia qua lại một mình
Dựa lan thề thốt đêm thanh không người
Gửi bởi dt@n ngày 04/06/2019 08:49
Cỏ rêu chẳng vẽ dấu xe
Mây lồng cây biếc rèm the lạnh lùng
Đi về những bóng trăng trong
Ấy ai đứng tựa bạn cùng câu lơn
Gửi bởi lnthang281 ngày 07/10/2023 07:23
Cây che điện biếc lạnh lùng
Thềm xưa cỏ phủ chuông ngừng đã lâu
Mình đi mình đến đêm thâu
Lan can trăng sáng còn đâu bóng người
Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]