Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyên Tĩnh
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 25/11/2007 10:33
Người đàn bà
Đem lại cho nửa thế giới này nụ cười và tiếng khóc
Vắt sữa ra cho nhân loại
Không ngăn cản được chiến tranh
Và những cuộc ly hôn
Người đàn bà
cõng đằng sau đứa con
Ôm đằng trước cái bếp
Không nấu thức ăn cho riêng mình
Giữ lửa cho ấm
Yêu mến cái nồi đậy kín cái vung
Sinh ra đã là mẹ
Không biết là đôi vú có sữa để nuôi con
Những người đàn bà
Tóc dài
Nước mắt cũng dài
Đi qua cuộc đời ta
Muốn níu kéo lại mùi hương ấy
Ta không túm được bao giờ
Bay lên trời cao để tìm tự do