Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyên Tĩnh
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 04/02/2008 13:24
Nàng khen
Chỉ ông trời mới biêt được ai sướng ai khổ thôi
nhưng ông ta ác lắm
không bao giờ nói
Nếu nói ra con người sẽ nhác lười
Chỉ ông trời là cần cù
Không biêt chán gọi mưa gọi nắng
Khốn khổ cho cái thân tôi
Không chịu được cái rét
có biết ?
Nàng bảo chỉ tại cái ông trời
sinh ra ông dở ngô dở ngọng
Khổ vợ con một đời
Nhà ai mà chứa cái món
Hâm hâm giật
Thì tại trời nó đầy
Tôi không thể nào khẩu chiến
Với quyền uy của cháu ngoại ông trời
Đó là vợ tôi
Ươc gì
Mà không được ước
Cả đời lười
Sống được
Sướng như con cháu ông trời
Bỏ hết đi những nhược điểm
Mà cô nàng
Theo tôi