Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyên Tĩnh
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 04/02/2008 13:46
Nghĩa địa nằm im lìm trong đêm
Bỗng chốc
Đuốc đèn bật sáng
Những tấm bia như dáng người
Ngồi đứng
Như những bộ áo quần phô phang sự nghèo giàu
Nhưng vẫn không làm cho vơi nỗi buồn thẳm sâu
Bóng ma vô hình không ai nhìn thấy được
Uy linh càng thăm thẳm nhuộm thêm màu
Ta ngồi lặng hỏi những linh hồn
Không ai thèm nói
Ta là đứa con bị bỏ rơi trên trần gian
Cha ở đây
Mẹ ở đây
Ông bà và con
Chưa bao giờ được làm người lớn
Ta từng có ước mơ và chịu nhiều đau đớn
Mai này con bay khắp cả chân trời
Tạo hóa
Bắt con đi ta thành kẻ cù bơ
Sống đấy mà không làm sao kéo nổi
Cho con
Có
Một cuộc đời
Người nằm nơi đây
Ai già, ai tre?
Anh hy sinh chiến trường xa
Mộ phần chỉ bao phong cho nên dáng vẻ
Cách biệt phương trời có về được với tổ tiên ?
Gần hêt một đời không trút được nghèo hèn
Xây cho bố mẹ và anh chị, con manh áo mới
Cả ngồi nhà già nua xiu vẹo
Ta biết tìm đâu ra tiền để sửa sang
Nếu thơ mà làm ra và bán được
cũng xin hiến dâng cho thân thuộc họ hàng
Đêm trên nghĩa địa lạnh lùng và hiu quạnh
Ta hay những ngôi mộ
Ma hay người, ai có nỗi cô đơn ?