Trăm hai non nước một gươm thần,
Hết giận thôi mà khóc cố nhân.
Con mắt bốn ngươi nhìn với mắt,
Cái thân tám thước tuổi nào thân.
Bát canh Quảng Võ ơn còn nhớ
Chén rượu Hồng Môn luỵ khó ngăn.
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo,
Mặc ai rằng giả mặc ai chân.


Khi Phan Văn Trị mất, Tôn Thọ Tường là người vẫn bị Phan chê dè cũng lấy làm thương tiếc làm bài thơ này thống khóc Phan chí tình chí thiết. Có sách lại cho bài thơ này để khóc Nguyễn Hữu Huân khi bị từ hình tại Định Tường năm 1875.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]