Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thắp tạ (2004)
Đăng bởi karizebato vào 27/07/2009 19:50
Xuất môn, chuyển phán, dĩ trần tích
(Đỗ Phủ)
Bỏ sử tịch
Chạy lấy người
Quá đà khỏi thế cuộc
Sống trớn thừa
Chai dại vô can
Giữa những bất bình của thế giới
Một bước, đã muôn trùng
Vội vàng thay, thiên cổ
Tâm cảnh ta
Thêm một chân trời góc biển nữa
Đã xế muộn
Làm lại ư những việc đầu ngày?
Chỗ ta đang ngồi đây
Kẻ qua đường chỉ thấy một chỗ trống
Cời ký ức
Hơ qua lòng lạnh lẽo
Gió xa máng cửa ta
Dăm mảng trời cố cựu
Nơi thăm thẳm thượng nguồn cớ sự
Còn trôi lền những xác thây nguyên...
Căng kéo dài đêm không ngủ được
Biển dâu hậu chấn chỗ ta nằm
Trong kiếp người, chìm nổi
Bám tuyệt vọng chiêm bao
Tìm khoanh vùng một chỗ chung đâu đó
Lưu mình với giống nòi
Nói, dẫu nói trống không
Cốt bảo gìn ngữ tịch