Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên
Đăng bởi karizebato vào 02/08/2009 21:59
Đến dạ du thần chừng cũng đã ngủ
Sao khất giả còn đi
Lê mấy lời thương thảm cổ đại
Vào sâu mãi xóm trong?
Ra bữa xin chưa đủ
Thân đọa đày thân, phải chịu thôi
Chỉ mong đồng loại chớ xua đuổi
Giờ này, thế giới kín khuya khoắt
Còn cửa nào cho ta gõ đây?
Lũ chó sủa rong theo
Quả đáng ngờ vực, mọi nhân dạng
Mấy bữa rồi, gió cứ lầy nhầy trên ngọn cây cao
Mùa đông năm nay chừng đến sớm
Trời đất vẫn không chừa bỏ thói ngặt nghèo
Đêm qua, lão bạn nằm bên ngủ chết lạnh
Anh em tri hô xúm tiếp tay
Rõ vô vọng
Lửa ngoài thân sao truyền được vào thân
Khi thân chẳng sẵn sàng thứ bắt cháy?
Thời tiết vô lường thay
Ta phải cố giữ mình luôn ấm áp
Người lần lượt bỏ nhau đi
Mộng hãy vì ta nán hủ hỉ
Gió lại gió thường kỳ
Xúc xiểm âm mưu những biến chuyển
Thời thế vút qua đi, bỏ rớt lại oan hồn
Chốn xưa lai vãng khóc dâu biển
Trăng thâu thiên cổ sáng im lìm...
Có lần cát bụi làm xương máu
Hoàn kiếp, còn đau nỗi máu xương
Giặc đại thắng mùa xuân
Đất yểm, nhà ma không ở được
Ta quăng sử tịch, chạy mình không
May còn chiếc bóng theo làm bạn
Đêm đêm vét mộng trải nơi nằm
Thượng Đế chiều ta, không hiện hữu
Mặc ta rộng rãi tùy nghi ta
Gió vẫn gió ngật ngầy
Dã dượi hàng cây không ngủ được
Người già như kẻ đi xa lâu
Về thăm nhìn ngơ ngác cố thời
Chừng chẳng nhận ra
Ta cười khóc bất kỳ, hát điên loạn
Nhớ đó, quên đây
Nhìn biết thị phi, không đứng lại
Đời bỏ đi rồi, trong đục chi?
Đôi khi phơi phới như thơ trẻ
Thường khi nặng chịch như thần linh
Phải ta đang sống chệch
Một dị bản nào đây của chính ta
Mãi không vừa chập?
Nghiệp khất giả, tiếng rao thương thảm
Cõi trăm năm, người nghe bất an