Mặt trời mọc đã quá lâu
Bức bối nỗi trần thân đơn độc...
Giữa một thoáng trống giao phiên của gió cát
Ta lau phẳng vầng trán nhọc nhằn
Lau phẳng ký ức xếp nếp


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]