Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2025 16:35
Bắc Kỳ có cái chuông rất quý,
Để ở trong Khai Trí bảo tàng,
Chẳng là chuông bạc chuông vàng,
Chẳng là chuông cổ của ngàn muôn thu,
Cũng chẳng phải là đồ vưu vật,
Hoặc công trình mỹ thuật tinh vi,
Kiểu không lạ, dáng không kỳ,
Cái chuông ấy chẳng có chi khác thường.
Nó cũng như kiểu chuông xe rác,
Cũng như chuông của các hàng rong.
Thế mà nó quý lạ lùng,
Bởi là chuông hiệu của ông nghị Trùm.
Trong những cuộc om sòm cãi vã,
Hội đồng như cảnh chợ ngày phiên,
Ông Trùm mà lắc chuông lên,
Mồm loa mép dãi cũng yên tức thì.
Tiếng chuông ấy, uy nghi là thế,
Người lắc chuông quan nể dân vì,
Ai mà láu cá thạo nghề,
Lắc chuông đúng nhịp kiếm nê ra tiền;
Mỗi năm kể tiền nghìn bạc mở,
Sống một đời phớn phở đế vương.
Ngồi khểnh mát ăn bát vàng,
Bên danh bên lợi hai đàng vẹn hai.
Nên mỗi khoá các ngài dân biểu,
Trổ hết tài trăm khéo nghìn khôn,
Thường khi tốn đến bạc muôn,
Để tranh nhau giật cái chuông ông Trùm.