Bố ở một nơi, con một nơi,
Bấm tay tháng nữa hết năm rồi.
Văn trường ngoại hạn quan không chấm,
Nhà cửa giao canh nợ phải bồi.
Tin bạn hoá ra người thất thổ,
Vì ai nên nỗi quyển đâm vôi.
Ba mươi mốt tuổi đà bao chốc,
Lặn suối trèo non đã mấy hồi.


Bài này làm vào cuối năm Canh Tý (1900), sau khi tác giả thi trượt. Lúc ấy gia đình ông bị mụ Hai An tịch ký ngôi nhà 247 phố Hàng Nâu. Cụ Tự Nhuận và các em ông phải lên làng Đệ Tứ ở nhờ nhà ông Trần Đăng Chu. Ông bà Tú và các con được cụ Hai Sửu (mẹ vợ nhà thơ) nhường cho ngôi nhà 280 Hàng Nâu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]