Quan tôi khuôn mặt lưỡi cày,
Nước da tái xám mình gầy xác ve.
Lưng gù lượn khúc tôm he,
Sống mềm khúm núm, xun xoe tài tình!
Xưa còn là một thư sinh,
Trong Nam ngoài Bắc nổi danh văn hào.
Văn ngài đọc sướng làm sao,
Véo von như hót, ngọt ngào như ru.
Các “xừ” mặt lớn tai to,
Nghe câu tán tụng tựa hồ lên tiên.
Người ta hả, người ta khen,
Người ta cất nhắc Lãng len vào triều.
Sắm vai quan… thị mỹ miều,
Công danh toại chí ra chiều hả hê.
Rồi ra ấm tử phong thê,
Tặng phong hai cố đề huề vinh hoa!
Rõ ràng xu phụng danh gia,
Nghề văn như rứa mới là nghề văn!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]