Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Tùng Thiện Vương
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2012 10:05
別離無遠近,
臨老禁愁難。
欲去更回首,
川原增暮寒。
Biệt ly vô viễn cận,
Lâm lão cấm sầu nan.
Dục khứ cánh hồi thủ,
Xuyên nguyên tăng mộ hàn.
Chia tay không (nói) xa, gần
Tuổi già ngăn nỗi buồn thật khó
Muốn đi mà đầu ngoảnh lại
Vùng đồng bằng cái lạnh buổi chiều tối tăng
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/08/2012 10:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/08/2012 08:19
Ly biệt chẳng xa, gần
Tuổi già buồn khó ngăn
Muốn đi đầu ngoảnh lại
Đồng tối giá băng tăng
Biệt ly, chẳng kể xa gần
Tuổi già đã đến, khó ngăn nổi sầu
Sắp đi lại ngoảnh nhìn nhau
Nghe chiều rét ngấm thêm vào vùng sông
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 05/04/2016 08:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 20/04/2016 05:24
Chia tay chẳng kể xa gần
Tuổi già khôn cản nỗi buồn quạnh hiu
Muốn đi lại ngoảnh quay đầu
Đồng sông cái rét cuối chiều căm căm
Xa Bạn Già
Đâu cũng có biệt ly,
Dầu già vẫn sầu bi.
Chân đi đầu ngoảnh lại,
Buồn đêm gió lạnh đồng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/09/2018 19:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/10/2019 10:44
Chia tay không kể xa hay gần,
Già tuổi ngăn buồn thật khó khăn.
Bước tới mà đầu muốn ngoảnh lại,
Ruộng đồng chiều tối lạnh căm căm.