Thơ » Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Từ
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 15:05, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/06/2018 21:46
十年生死兩茫茫,
不思量,
自難忘。
千里孤墳,
無處話淒涼。
縱使相逢應不識,
塵滿面、
鬢如霜。
夜來幽夢忽還鄉,
小軒窗,
正梳妝。
相顧無言,
惟有淚千行。
料得年年腸斷處,
明月夜、
短松崗。
Thập niên sinh tử lưỡng mang mang,
Bất tư lường,
Tự nan vương.
Thiên lý cô phần,
Vô xứ thoại thê lương.
Túng sử tương phùng ưng bất thức,
Trần mãn diện,
Mấn như sương.
Dạ lai u mộng hốt hoàn hương,
Tiểu hiên song,
Chính sơ trang.
Tương cố vô ngôn,
Duy hữu lệ thiên hàng.
Liệu đắc niên niên trường đoạn xứ,
Minh nguyệt dạ,
Đoản tùng cương.
Mười năm sống chết cả hai đều thăm thẳm,
Không suy nghĩ tới,
Nhưng vẫn khó quên được.
Nấm mộ đơn côi cách nơi ngàn dặm xa,
Không nơi kể hết nỗi thê lương.
Nếu như có gặp nhau cũng không nhận ra,
(Vì ta nay) bụi đầy mặt,
Tóc mai như sương.
Đêm qua trong mộng chợt về quê nhà,
Cửa sổ nhỏ dưới hiên nhỏ,
Đang lúc chải đầu.
Nhìn nhau không nói được gì,
Chỉ có nước mắt ngàn hàng.
Giá mà hằng năm ta tới được nơi đau lòng đó,
Những đêm trăng sáng,
Trên đồi thông.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 08/07/2005 15:05
Chục năm sống tháng thảy mơ màng,
Chẳng tư lường,
Tự tơ vương.
Ngàn dặm mồ trơ,
Khôn xiết nỗi thê lương.
Có gặp nhau chăng chưa dễ nhận,
Mặt đầy bụi,
Tóc pha sương.
Đêm qua hồn mộng chợt hồi hương,
Trước song hiên,
Tựa đài trang.
Im lặng nhìn nhau,
Chan chứa lệ hai hàng.
Chừng hẳn năm năm nơi đứt ruột,
Đồi thông quạnh,
Dưới đêm trăng.
Mười năm cách biệt muôn trùng
Dù không cố nhớ nhưng lòng chẳng quên
Làm sao tỏ cạn nỗi niềm
Nàng nơi ngàn dặm cỏ mềm mộ xanh
Thiên thu xa cách không đành
Nàng nơi chốn ấy một mình thê lương
Thân ta đã nhuốm bụi đường
Tóc ta đã nhuộm gió sương mất rồi
Gặp nhau còn được nữa thôi
Chắc gì đã nhận ra người ngày xưa
Ta về quê cũ trong mơ
Thấy nàng ngồi đó vẫn chờ bên hiên
Điểm trang nàng vẫn cười hiền
Nhìn nhau không nói lặng yên bên giường
Nàng ơi có thấu đoạn trường
Đêm nay trăng sáng đồi sương với tùng
Gửi bởi Vanachi ngày 26/01/2008 11:45
Có 1 người thích
Mười năm sống chết có đôi đường,
Gạt nhớ thương,
Vẫn tơ vương.
Ngàn dặm nấm mồ côi,
Xiết nỗi thê lương.
Có gặp nhau chăng, khôn nhận rõ,
Bụi đầy mặt,
Tóc nhuốm sương.
Đêm rồi mơ trở lại quê hương,
Đứng bên song,
Đang điểm trang.
Nhìn mặt nín thinh,
Chỉ nhỏ lệ ngàn hàng.
Liệu được hàng năm nơi đứt ruột,
Gò thông ngắn,
Dưới đêm trăng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi vươngthanh ngày 29/10/2008 22:11
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi vươngthanh ngày 02/11/2008 15:24
Mười năm sinh tử đôi nơi
Tuy không nghĩ đến, chẳng thôi nhớ nàng
Mồ cô quạnh, cách dặm ngàn
Nơi nào bày tỏ tâm tình thê lương
Gặp nhau còn nhận ra không ?
Phong trần sắc mặt, tóc sương pha mầu
Về quê trong mộng đêm thâu
Nàng bên song cửa chải đầu điểm trang
Nhìn nhau chẳng nói,
Lệ ứa muôn hàng
Năm lại năm, chốn đoạn tràng
Đồi thông, gốc mộ, trăng ngàn lạnh soi ...
Mười năm sinh tử ấy mênh mang
Không muốn nghĩ
Lại chẳng quên
Mộ chiếc dặm ngàn
Khôn kể xiết thê lương
Gặp nhau chừ người nhận ra chăng
Mặt mờ bụi
Tóc sa sương.
Đêm rồi mơ trở lại cố hương
Bên hiên cửa
Nàng điểm trang
Chẳng nói lời chi
Chỉ lệ rớt ngàn hàng
Thấu nỗi năm từng năm đứt ruột
Đêm trăng sáng
Đồi thông hoang.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 04/12/2009 08:10
Dạ em tưởng chữ 忘 phiên âm phải là "vong" phải không ạ?
Gửi bởi Vanachi ngày 05/12/2009 08:54
Ừ là "vong" nhưng ở đây đọc là "vương" cho hợp vần :D
Gửi bởi kimthoty ngày 05/12/2009 10:38
Có 1 người thích
Chính nguyệt : tháng giêng
Ất Mão : tức năm 1075 , năm thứ 8 niên hiệu HY TÔNG , Bắc Tống 公元 1075 年,北宋熙寧八年。
Cho nên tựa đề hình như là :
Giang thành tử - Ghi lại giấc mộng đêm ngày 20 tháng giêng năm Ất Mão
Gửi bởi cao nguyên minh ngày 25/05/2010 17:04
Mười năm tử biệt sinh ly,
Dù không nghĩ đến dễ gì quên đây?
Nấm mồ trơ trọi lất lây,
Hoang sơ lạnh lẽo đã đầy xót xa.
Gặp nhau chắc có nhận ra,
Mặt hoen cát bụi tóc đà tuyết sương.
Đêm qua trong mộng hồi hương
Bên song lại thấy nàng đương chải đầu.
Lặng yên chỉ biết nhìn nhau,
Nghìn dòng lệ ứa bấy lâu nát lòng.
Trăng khuya bóng ngả đồi thông ...
Mười năm sinh tử đôi đường
Lòng chẳng muốn nghĩ, nhưng làm sao quên?
Mồ lạnh trơ trọi xa xăm
Kể làm sao xiết tấm lòng đau thương?
Dù gặp cũng chẳng nhận ra
Bụi lầm gương mặt tóc nhuộm sương pha
Đêm qua hồn chợt hồi hương
Bên hiên đài đó, nàng dường điểm trang
Nhìn nhau nhưng lại nghẹn lời
Duy ngàn dòng lệ nối hàng nhau tuôn
Bao năm đứt ruột trời xa
Ánh trăng quạnh quẽ chiếu mờ đồi thông
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối