Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Phi
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2014 21:02
西山一何高,
高高殊無極。
上有兩仙童,
不飲亦不食。
與我一丸藥,
光耀有五色。
服藥四五日,
身體生羽翼。
輕舉乘浮雲,
倏忽行萬億。
流覽觀四海,
茫茫非所識。
彭祖稱七百,
悠悠安可原?
老聃適西戎,
於今竟不還。
王喬假虛辭,
赤松垂空言。
達人識真偽,
愚夫好妄傳。
追念往古事,
憒憒千萬端。
百家多迂怪,
聖道我所觀。
Tây Sơn nhất hà cao,
Cao cao thù vô cực.
Thượng hữu lưỡng tiên đồng,
Bất ẩm diệc bất thực.
Dữ ngã nhất hoàn dược,
Quang diệu hữu ngũ sắc.
Phục dược tứ ngũ nhật,
Thân thể sinh vũ dực.
Khinh cử thừa phù vân,
Thúc hốt hành vạn ức.
Lưu lãm quan tứ hải,
Mang mang phi sở thức.
Bành Tổ xưng thất bách,
Du du an khả nguyên?
Lão Đam thích Tây Nhung,
Ư kim cánh bất hoàn.
Vương Kiều giá hư từ,
Xích Tùng thuỳ không ngôn.
Đạt nhân thức chân nguỵ,
Ngu phu hiếu vọng truyền.
Truy niệm vãng cổ sự,
Hội hội thiên vạn đoan.
Bách gia đa vu quái,
Thánh đạo ngã sở quan.
Núi Tây Sơn thực cao,
Cao tới vô cùng cực.
Trên núi có hai tiên đồng,
Khong ăn không uống.
Đưa cho ta một viên thuốc,
Sáng chói năm sắc màu.
Uống thuốc được bốn năm ngày,
Trên mình sinh ra đôi cánh.
Vỗ nhẹ bay lên tới tận mây,
Chớp mắt đã qua ngàn vạn dặm.
Trông khắp được bốn biển,
Mênh mông không nhìn rõ gì.
Người đời nói Bành Tổ sống bảy trăm tuổi,
Chuyện đó xa xưa mờ mịt làm sao có thể kiểm chứng?
Lão Tử đi về phía tây,
Tới nay vẫn chưa trở lại.
Vương Tử Kiều là chuyện hư huyễn,
Xích Tùng Tử cũng chỉ là viển vông.
Người sáng tỏ thì biết được đâu là thật, giả,
Kẻ ngu thì mãi vọng tưởng.
Ngẫm nghĩ lại chuyện cũ,
Ngàn vạn mối rối rắm.
Sách của bách gia chư tử nhiều mê hoặc hư huyễn,
Ta chỉ xem sách của bậc thánh mà thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tây Sơn cao chót vót,
Đỉnh vươn tới vô cùng.
Trên có hai tiên đồng,
Không ăn thời chẳng uống.
Đưa ta một viên thuốc,
Chói loá năm sắc màu.
Uống bốn năm ngày sau,
Trên mình sinh đôi cánh.
Nhẹ vỗ lên mây thẳm,
Thoắt vượt vạn dặm dài.
Trông bốn biển khắp nơi,
Mênh mông nhìn chẳng rõ.
Bảy trăm tuổi, Bành Tổ,
Mờ mịt nào ai hay?
Lão Tử hướng về tây,
Tới nay chưa trở lại.
Vương Kiều là huyễn hoặc,
Xích Tùng viển vông hoài.
Người biết rõ đúng sai,
Kẻ ngu không sáng tỏ.
Ngẫm xem bao chuyện cũ,
Vạn mối rối như tơ.
Bách gia đều ảo hư,
Nên tìm theo thánh đạo.