Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Đăng bởi hongha83 vào 31/01/2025 08:42
À R. Albaret
Newton, voyant tomber la pomme,
Conçut la matière et ses lois:
Oh! surgira-t-il une fois
Un Newton pour l’âme de l’homme?
Comme il est dans l’infini bleu
Un centre où les poids se suspendent,
Ainsi toutes les âmes tendent
A leur centre unique, à leur Dieu.
Et comme les sphères de flammes
Tournent en s’appelant toujours,
Ainsi d’harmonieun amours
Font graviter toutes les âmes.
Mais le baiser n’est pas permis
Aux sphères à jamais lancées;
Les lèvres, les regards amis
Joignent les âmes fiancées!
Qui sondera cet univers
Et l’attrait puissant qui le mène?
Viens, ô Newton de l’âme humaine,
Et tous les cieux seront ouverts!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi R. Albaret
Xưa Newton bắt gặp quả táo rơi
Ông nhận ra quy luật của vật chất
Biết khi nào sinh ra trên mặt đất
Một Newton cho linh khí con người
Như hiện có trong bầu trời vô tận
Một trung tâm nơi trọng lực xoay vần
Các linh hồn cũng luôn hướng về gần
Về trung tâm độc nhất là Thiên Chúa
Và như thể không gian quanh ngọn lửa
Luôn xoay quanh lửa ấm để định hình
Các linh hồn cũng vậy vẫn xoay quanh
Cây tình yêu rất du dương hoà điệu
Nhưng nụ hôn vẫn thường hay kênh kiệu
Chẳng bao giờ tặng những chốn xa hoa
Những đôi môi và ánh mắt hiền hoà
Mơ hạnh ngộ cùng linh hồn trinh bạch
Vũ trụ này ai sẽ dò xem mạch
Sức mạnh nào đã xoay chuyển càn khôn?
Xin hãy đến, Newton của linh hồn
Để cho thấy các tầng trời rộng mở